Hien'blog

Header Ads

test

Thursday, March 5, 2020

TRANG PHỤC CÔNG SỞ BẮT TREND XUÂN HÈ 2020

March 05, 2020 0
TRANG PHỤC CÔNG SỞ BẮT TREND XUÂN HÈ 2020


Phụ nữ thì luôn quan trọng vẻ bề ngoài, với nhiều cánh chị em, họ thà ở nhà chứ không thể ra ngoài mà không khoác trên mình bộ trang phục tươm tất. Vì thế mà quan niệm: ăn cho mình mặc cho người” lúc nào cũng đúng.  Sau đây chúng tôi xin gợi ý một vài mẫu đẹp, đẹp bền bỉ dẹp lâu dài, luôn là bắt trend cho công sở chúng mình. Mẫu nào bạn cũng nên sở hữu ít nhất một bộ đồ nhé:

1        1. Áo vest ngắn kết hợp với quần âu, áo sơ mi bên trong
Kiểu này vừa sang trọng lại rất lịch sự, áo bên trong bạn nên mặc áo một màu, trắng, vàng hoặc đen tùy vào màu áo vest bên ngoài, kiểu nên đơn giản để đi kèm với 1 phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Tổng thể bộ này trong bạn rất tuyệt: vừa quyến rũ nhưng cũng đầy quyền lực.



2. Trendcoat kết hợp với quần bò, sơ mi điệu bên trong
Thời tiết se se như đầu xuân  thì kết hợp này thật sự hoàn hảo, đặc biệt cho những người có chiều cao là một lợi thế. Trong bộ trang phục này bạn thật sang trọng, quyến rũ và rất “Tây”!




3.Quần bò cạp cao, kết hợp áo sơ mi
Trẻ trung, năng động, cá tính, trang phục đặc biệt cho những cô nàng năng động, có đặc thù công việc cần phải di chuyển nhiều.



4.Chân váy kết hợp với áo sơ mi
Kiểu chân váy xòe dưới hoặc chân váy rộng vừa thoải mái lại thuận tiện trong di chuyển.




5. Đầm liền
Đầm liền vừa quyến rũ lại sang trọng, là một item khó cưỡng, nếu bạn sở hữu một body đẹp thì hãy phát huy bằng vài bộ đầm liền nhé.






Wednesday, March 4, 2020

ĐẢO BÍCH ĐẦM - KÝ ỨC ĐÁNG NHỚ ...

March 04, 2020 0
ĐẢO BÍCH ĐẦM - KÝ ỨC ĐÁNG NHỚ ...


Tôi có cái nốt ruồi ở chân cho nên mẹ thường bảo tôi là chân chạy, cứ được đi chơi là thích, đi chơi xa lại càng thích. Năm nay, nhóm chúng tôi có kế hoạch đi Nha Trang, thực ra là kế hoạch và đặt vé xong xuôi từ trước tết rồi, không ngờ ra tết dịch corona lại  xuất hiện.  Gần cuối tháng 2 là lên đường rồi mà giữa tháng 2 vẫn là tâm điểm của dịch. Học sinh cả nước cứ được gia hạn nghỉ để phòng ngừa Covid  - 19 suốt mấy lần. Đã thế lại có thông tin 1 nhân viên lễ tân ở một khách sạn tại Nha Trang dương tính với Covid mới sợ chứ.  Chắc mẩm phải gác lại chuyến đi rồi…
Thật may mắn là gần đến ngày đi tình hình ổn hơn, tỉnh Nha Trang đã tuyên bố sạch dịch, một số địa điểm trước đó cấm khách du lịch thì đã trở lại hoạt động bình thường. Còn chút lăn tăn nhưng chúng tôi vẫn quyết định triển theo đúng kế hoạch đã đưa ra.
Đến Nha trang, nơi chúng háo hức nhất là đảo Bích Đầm _ Thuộc cụm đảo Hòn Tre, một  xã đảo xa nhất của Nha Trang,  đảo chưa đi vào khai thác du lịch thậm chí qua điểm chốt mua vé, cò mồi chạy đến nói khó khăn: nào là Bích Đầm hoang vu lắm, không có người thân quen đến đó thì ăn ở sao? Chả có khách sạn nhà nghỉ gì đâu, tình hình trộm cắp  an ninh không có gì đảm bảo, vân vân và mây mây… Nhưng vốn sẵn tính thích khám phá (dù là có trẻ con đi cùng và người lớn thì toàn là phụ nữ!) chúng tôi vẫn chốt lên đường. Lê la hỏi người dân thì cuối cùng cũng biết được giờ tàu chạy ra đảo Bích Đầm – một chuyến duy nhất trong ngày là vào khoảng 10h 30 đến 11 h, đây là chuyến tàu chở nhu yếu phẩm ra đảo và người dân cho nên cực kỳ dân dã và cũng rất rẻ nữa_ có 20 nghìn một người lớn.

Cảng Cầu Đá _ Nha Trang, bến tàu để ra đảo
Sau hai tiếng lênh đênh trên cảnh sông nước hữu tình thì chúng tôi cũng đặt chân lên được đảo và cũng đồng thời may mắn là tìm được một chị chủ nhà hiếu khách, chị đã nhận chứa đoàn chúng tôi, không khỏi chậc lưỡi:
-Chà… mấy đứa liều ghê á! Không có người quen thân gì mà cũng liều ra đảo, đã thế lại còn mang theo trẻ con nữa chứ?
Chúng tôi chả nói gì, chỉ hề hề cười nghĩ thầm:
-Máu liều là bản chất của chúng em mà!
Đón chúng tôi từ xa đã là một cây đã cổ thụ tỏa bóng sum suê, cảnh tượng này cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Đặt chân lên đảo thật thích: không khí thoáng mát tuyệt vời, ai trong người cũng cảm thấy nhẹ bẫng, mặc dù vừa ngồi 2 tiếng trên thuyền.

Trên tàu ra đảo_ thả hồn với khung cảnh thơ mộng...
Cả đảo Bích Đầm chỉ khoảng 1000 dân với tầm 200 hộ, làng trên xóm dưới san sát quây quần bên nhau. Đây là lần đầu tiên tôi ra đảo, tận mắt chứng kiến những ngôi nhà ngư dân nhỏ bé, san sát với nhau, đồ đạc trong nhà mọi người cũng giản tiện tối đa. Hôm ấy là ngày biển động sóng cứ vỗ ầm ào vào bờ, ngồi trong nhà cũng nghe rõ tiếng gió, tiếng cây cối va vào nhau soàn soạt. Cảm giác thật khó tả kiểu như: “Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa” ấy.
Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn là tình người ấm áp nơi đây, cái tình hồn hậu, nồng nhiệt mà cho đến bây giờ khi nhớ lại trong lòng tôi vẫn không khỏi cái cảm giác rưng rưng. Chiều hôm ấy, nghe theo mong ước của chúng tôi là được ăn chiều ở nhà bè trên biển, anh chủ nhà liền liên hệ với chủ của nhà bè  ( vốn cũng là bạn của anh)  - trên đảo này thì ai ai cũng biết nhau hết. Thế là, trong một loáng, mấy anh em ngư dân nuôi hải sản xúm lại người làm cá người nhóm bếp, chặt chặt băm băm, giã giã, còn mấy chị em chúng tôi tranh thủ thăm thú xung quanh rồi ngắm biển, ngắm cá dưới lồng: Những con cá đủ mọi kích cỡ cứ loang loáng như thoi đưa, lao lên đớp mồi rồi lặn xuống trong chớp mắt. Biển nay động nhưng cũng rất đẹp, rất xanh. Những đứa trẻ con còn được bác ngư dân đưa cho thử câu cá, rồi thả thức ăn cho cá, bọn chúng khoái lắm cứ cười tít cả mắt.

Trên bè cá Bích Đầm
Rồi loáng cái thức ăn được dọn ra, lần đầu tiên chúng tôi được ăn món cá hấp ngon đến thế, cháo cá ngọt đến thế, mà không có chút vị tanh nào. Ở thành phố nấu cháo cá cho đủ mọi gia vị vẫn thấy gợn vị tanh thì ở đây không hề thấy…  chấm với nước gừng ớt cay cay thơm thơm mà thấy ngon không gì tả xiết. Bên ngoài bè chúng tôi, gió biển lồng lộng, nước xanh vắt và mặt trời đang dần lặn đỏ ối và kỳ vĩ…
Tối hôm đó, chúng tôi còn được chị chủ nhà hiếu khách dẫn đi khắp thôn xóm thăm thú khắp làng trên xóm dưới, cảm giác thân tình cứ như mình là người xa quê lâu ngày về thăm quê vậy. Đi trong con đường xóm nhỏ hẹp, ai cũng ngoái người ra nhìn chúng tôi, mỉm cười khi thì bẽn lẽn, lúc lại thân thiện…. Chị chủ nhà dẫn chúng tôi đi thăm ngôi chùa cổ duy nhất trên đảo mang tên Bích Sơn Tự,  rồi chị dẫn đi “cà phơ” ( cà phê) – đó là một quán nhỏ nằm bên biển, cũng gần như điểm tụ họp của mọi người trên đảo mỗi tối. Quán đơn giản, lại mắc sẵn vài cái võng, ai có thích ngả lưng thì qua đó nằm ngả lưng hóng gió biển, quá tiện luôn.
Khi về lại nhà, ông cụ _ bố chị vẫn chưa ngủ, biết có khách đến nên cụ nhất định phải ngồi thức để nói chuyện giao lưu với khách chăng?  Chúng tôi cứ há mồm dỏng tai nghe về tình trường của cụ ngày trẻ, giờ vợ cụ đã mất cụ cũng đã tìm được “người thương” ở đất liền, câu chuyện  chưa được bao lâu thì “người thương” của cụ gọi điện, hai ông bà lại chuyện trò hỏi han nhau tíu tít, tình yêu đúng là không có tuổi!!. Đang say sưa chuyện trò thì bỗng nhiên tắt phụp điện rồi tiếng máy phát kêu, điện lại được bật lên. Chị chủ nhà giải thích với chúng tôi là trên đảo cúp điện từ 9 rưỡi đến 6 h sáng ngày hôm sau. Cho nên mọi người làm gì cũng tranh thủ, thu xếp để hoàn thành trước giờ ấy… Chị còn kể trên đảo vẫn chưa có trường cấp 2, các em muốn đi học thì phải về đất liền. Kể ra cái sự học trên đảo cũng vất vả quá, các em nhỏ cũng còn thiệt thòi nhiều. Đêm về, nằm trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng gió quất mạnh vào mái nhà mà lòng lại mênh mang… yêu và thương những người dân trên đảo.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để kịp chuyến tàu 6 h sáng quay trở lại đất liền, chị chủ nhà dậy từ sớm nhắc chúng tôi chuẩn bị đồ đạc, xem còn quên gì không , chúng tôi dúi vào tay chị cái phong bao lì xì nhỏ chút quà để tỏ lòng cảm ơn chân thành của chúng tôi, nhưng chị cứ nhất định không lấy…lại còn giúi vội mấy gói xôi vào tay chúng tôi để ăn tạm lên đường, sợ mấy chúng tôi chưa kịp ăn gì đói bụng… cảm động quá. Yên vị trên tàu, giở gói xôi còn ấm nóng ra ăn. Phải công nhận đồ ăn trên đảo thường chế biến ngọt hơn ngoài bắc, xôi cũng rất ngọt. Nhưng ngọt hơn cả là tình người nồng hậu nơi đây.  Chúng tôi không ai bảo ai nhưng luôn dặn lòng, nhất định sẽ quay lại….





Monday, March 2, 2020

HỌC CÁCH XEM TRỌNG NGƯỜI KHÁC

March 02, 2020 0
HỌC CÁCH XEM TRỌNG NGƯỜI KHÁC


Ngà là một nhân viên tiếp thị, công việc của cô là tìm kiếm khách hàng cho công ty. Có một khách hàng là chủ cửa hàng tạp hóa. Mỗi lần cô đến cửa hàng, việc đầu tiên là đến quầy thu ngân hỏi thăm nhân viên mấy câu, sau đó mới đi gặp ông chủ.
Một ngày nọ, khi cô đến cửa hàng, người chủ tiệm bỗng nói với cô rằng, từ nay cô không cần đến , ông không muốn tiếp tục mua sản phẩm của công ty cô nữa, vì  những sản phẩm ấy không phù hợp lắm với cửa hàng nhỏ của ông. Ngà đành rời khỏi cửa tiệm.
Ngà chạy xe rất lâu, suy nghĩ mãi không hiểu lý do, cuối cùng cô muốn quay trở lại, tìm hiểu lý do một cách rõ ràng.
Khi bước vào cửa hàng, như thường lệ. Ngà lại quầy thu ngân chào hỏi nhân viên trong đó, sau đó mới đi gặp ông chủ. Ông chủ rất vui mừng khi thấy cô quay trở lại, hơn nữa lại đặt nhiều hóa đơn hơn trước.
Ngà rất ngạc nhiên, không hiểu sau khi rời cửa hàng, việc gì đã xảy ra, ông chủ chỉ một cậu bé mua thức uống ở quầy nói:
“Cô nên cảm ơn cậu bé đó, sau khi cô rời khỏi tiệm, cậu bé đó đã nói với tôi rằng, cô là nhân viên tiếp thị duy nhất đến chào cậu ấy”.
Chủ cửa tiệm nói tiếp: “Cậu bé đó nói với tôi, nếu có người nào đáng được công tác kinh doanh thì người đó chính là cô ấy. Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của cậu bé”.
Từ đó về sau, cậu bé đó đã trở thành khách hàng thân thiết của Ngà.
Ngà cảm động nói: “Tôi mãi mãi không thể quên, sự quan tâm, sự xem trọng người khác là đặc điểm cần có của chúng ta”.


Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa cổ nhân đã có câu:  Có được lòng thiên hạ là có tất cả...

Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

March 02, 2020 0
Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG


 Tôi có một chút khiếu âm nhạc. Với mọi người, họ họ sẵn sàng nở những nụ cười thánh thiện mỗi khi gặp tôi đâu đó trên đường, trong quán ăn hay cửa hàng, những nơi tôi thường hay lui tới mỗi khi rảnh rỗi.
   Tất nhiên, tôi luôn tìm được nhiều niềm vui trong điểm mạnh của mình. Tôi không theo đuổi sự nổi tiếng nhưng ít ra, được nhiều người biết đến tên tuổi chẳng phải đó là hạnh phúc của một con người sao?
        Và mọi chuyện như chỉ mới hôm qua thôi.
    Bước vào năm thứ nhất trung học, mùa đông lạnh và gió, buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy cổ họng mình cháy rát như uống phải rượu Vodka, tưởng chừng như nuốt phải vật gì nghẹn ứ trong cổ. Tôi bắt đầu thấy nhức tai và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi quyết định đến trạm y tế. Ở đây, người ta kết luận tôi bị viêm họng dị ứng và họ kê đơn. Tôi chăm chỉ uống thuốc và một thời gian sau thì khỏi. Có điều, tuy đã khỏi nhưng tôi không thể có được chất giọng kim cao vút như trước đây nữa, tôi dễ bị khản giọng, thầy thuốc khuyên tôi không nên nói nhiều hoặc hát nhiều. Từ đó tôi sinh ra buồn chán và trách móc cuộc sống.
    Dần dần, tôi ít xuất hiện trên sân khấu trong những dịp giao lưu, những đêm hội ở địa phương hay trong những hoạt động tập thể ở trường. Người ta cũng quên dần tôi đi. Đôi khi, một vài người bạn tò mò nhìn tôi không hiểu, tôi chỉ gượng cười buồn và im lặng.     
     Một chiều,tôi đi dạo vào thị trấn. Thị trấn không ồn ào và mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, cảm giác chán nản đến khó tả. Vỉa hè lát gạch, các cụm cỏ cố vươn lên qua những nứt rãnh và kẻ hở trên mặt đất. Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đang lúi húi xếp xếp những viên đá trăng trắng bên lề đường. Tò mò, tôi tiến lại gần. Ồ, không phải là đá mà là những bức tượng đất sét được nặn một cách vụng về. Tôi mỉm cười ngạc nhiên, rõ ràng tất cả đều rất vụng về nhưng trên mỗi gương mặt đều có những nụ cười. Cậu bé nhìn tôi bối rối:
-Chị cần chúng không? Đây là những con búp bê nụ cười, nó sẽ đem niềm vui đến cho những ai đang buồn bã.
     Cậu bé kể rằng, bố mẹ cậu cũng hay muộn phiền về cuộc sống cơm áo. Cậu cảm thấy buồn vì điều đó. Cậu quyết định tặng họ những con búp bê “ nụ cười”, họ xúc động ôm cậu vào lòng và vỗ về. Giờ thì gia đình cậu luôn ấm áp tiếng cười và cậu bắt đầu mang chúng đi chia sẻ với mọi người.
     Tôi trở về lòng thanh thản ngắm nhìn “nụ cười đất sét” và mỗi sáng thức dậy tôi cố bớt đi nỗi buồn của mình. Thế nhưng rồi một lần, tôi sơ ý đánh rơi bức tượng, nó vỡ vụn và “nụ cười” biến mất. Tôi lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ, trong lòng tiếc nuối và buồn bã vô cùng.
       Rất nhiều năm sau đó, khi tôi đã cân bằng được suy nghĩ của mình, tôi chợt nhận ra rằng: không phải lúc nào người ta cũng có thể biến được niềm vui của người khác thành niềm vui của mình, bởi nó đôi khi khiến ta dễ ngộ nhận một nụ cười và dễ tuyệt vọng khi mất nụ cười đó. Niềm vui tồn tại khi ta thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, khi ta học được cách thay đổi mọi thứ và tự chấp nhận những gì không thể thay đổi được.
























CHA....

March 02, 2020 0
CHA....



Từ trạm dừng xe buýt, chú Sáu tiếc mươi ngàn đi xe ôm nên thả bộ chầm chậm, vừa ngắm nhà lầu phố sá vừa đỡ tốn tiền. Chừng mười lăm phút thì tới cổng trường, nơi con chú đang theo học năm đầu của khóa học 3 năm. Ngồi băng đá nghỉ mệt, ngó thấy phòng bảo vệ có người trực mà chú ngại không dám vào, đành đón một học sinh mặc đồng phục trường, cười hỏi:
  - Cho qua hỏi thăm… bữa nay thứ bảy thầy có dạy  hông vậy cháu?
   Nhìn chú với ánh mắt thân thiện, thông cảm, cậu học sinh trả lời:
  - Dạ… cả trường đều học buổi sáng, lớp cháu được nghỉ… Chú lên thăm con ở ký túc xá hả? gần mãn giờ học rồi, sao chú không vô gặp?
   Hơi lúng túng, chú Năm giải thích:
  - Ờ… chú tính thăm thằng nhỏ chút thôi rồi về luôn, vô trong rồi nấn ná lâu… Cháu làm ơn nhắn giùm đứa tên Nhân ở phòng B1 học xong ra gặp chú ở… ở quán cà phê mé bên kia đường được không?
  - Được chứ! Chú an tâm, cháu vô rồi nhắn liền đây!
  - Cảm ơn cháu nghen!
   Ngồi quán nhấm nháp ly cà phê đen, mắt đăm đăm dõi qua cổng trường, chú Năm suy nghĩ mông lung. Chú ái ngại nhìn bà cụ già tay run run chìa mấy tờ vé số mời mọc khách đi đường, nhìn hai đứa trẻ quảy bao tìm nhặt phế liệu chỗ bãi rác. Lòng chú như thắt lại với ý nghĩ chua chát: “Thành thị xe cộ dập dìu, làm ăn tất bật, nhưng cũng còn không ít cảnh khổ nghèo. Mình sống vùng quê dưa cà mắm muối, giao du thưa thớt, tuy vậy có cái hay riêng …”. Lác đác những người lớn tuổi bước vào cổng, có lẽ là cha mẹ học sinh đến thăm con. Ngó xuống hai bàn chân thô kệch lóng ngóng trong đôi dép mủ cũ xì, chú thở dài. Không phải mặc cảm mình ăn mặc luộm thuộm, cử chỉ quê mùa, nhưng chú thật sự chẳng muốn các bạn cùng phòng con mình có sự so sánh chú với những người khác, cho dù là vô tâm, thường tình. Thôi, nghỉ khỏe chờ nó một chút thì tốt hơn…



                     (Ghánh nặng cuộc đời ai khổ bằng cha _ Hình ảnh minh họa)

   Lấy điếu thuốc lá lẻ cong queo trong túi ra, chú Năm còn chần chừ chưa đốt hút thì nhác thấy Nhân với dáng vẻ cao ráo, tự tin, mạnh dạn băng qua đường để gặp cha. Chú kín đáo vất điếu thuốc xuống gầm bàn, dẩm chân dép lên. Nét mừng rỡ hiện trên nét mặt, chú gọi cho con ly nước chanh, chưa kịp hỏi điều gì thì nó đã nôn nóng nói luôn:
  - Ba lên sao không điện báo con đón? Từ trạm xe buýt xa lắc, ba đi bộ hả? má khỏe không?
   Kéo cái giỏ đệm lại gần chân, chú tươi tỉnh đáp:
  - Tự dưng ba nhớ… nên đi luôn, nhờ có đứa học trò cho ba quá giang tới đây. Má con cũng tới lui bình thường, lắt xắt làm chuyện nhà. Mới cân con heo hồi qua, trả bớt nợ vay ngân hàng…
   Sửa lại bâu áo cha cho thẳng thớm, Nhân hơi thấp giọng:
  - Cái ao nhà, ba thả thêm cá chưa?
  - Bác Ba của con thấy nhà mình bị trộm kéo vét ao sạch bách, giờ thả lứa con thì quá trễ nên cho vài ký cá cửng cửng thả vô. Kệ, cũng có ăn hàng ngày…
   Nhân im lặng, nhớ buổi sớm chủ nhật nọ lúc phát hiện ao cá nhà bị kéo lưới trộm, dấu cỏ bị dày đạp còn ướt sũng nước, ba Nhân ngồi thụp xuống bên bờ ao nhìn hoài mặt nước ngầu đục mà chẳng nói tiếng nào. Rải thử mớ cám loang rộng ra, vẫn không có dấu hiệu động tĩnh đáng kể. Sự thất vọng quá lớn khiến chú Năm buồn điếng người. Hồi đầu mùa mưa, khi thả cá con, vài người khuyên nên cặm chà tre gai góc, chú lắc đầu: “Nuôi cá phi thì ai mà trộm, bất quá bà con cần thiết thì câu vài con ăn, thấm tháp chi!”…
   Mở giỏ đệm ra, chú Năm chậm rãi nói:
  - Nè… mớ khô cá sặt, cá lóc, mấy lít gạo thơm, bịch đậu xanh trồng nhà, nửa ký đường cát với ít món linh tinh. Má con dặn tối nấu chè, nhớ kêu mấy bạn cùng phòng ăn cho vui, nhớ nghen! Con ráng học thì ba má mừng, nhưng đừng thức khuya hại sức khỏe lắm đó… Chút vô xách luôn cái giỏ cho tiện!
   Vuốt vuốt sống mũi, Nhân thấp giọng:
  - Ba thức đêm thức hôm đi soi, đi giăng lưới hả? Ở đây có căn-tin bán cơm rẻ, mỗi dĩa có hơn mười ngàn, con đâu cần nhiều thức ăn, ba lặn lội cực quá… con hổng mưốn vậy đâu. Mà bữa hổm ba khám bệnh, kết quả ra sao rồi?
   Vỗ vỗ vào ngực ra vẻ mạnh mẽ, chú Năm lựa lời cho con vững bụng:
  - Thì ho hen, nóng sốt chút đỉnh, thời tiết gần Tết thay đổi ấy mà… Ba khỏe lại rồi, con đừng lo. Lo là lo học hành cho giỏi, còn chuyện gia đình con chớ nên suy nghĩ bao la, mệt trí…
  - Con coi bộ ba gầy nhiều, tâm trạng cũng…
   Không gian tĩnh lặng, chú lan man chuyển sang chuyện khác:
  - Còn tròm trèm hai tháng nữa là tới Tết, lẹ thiệt! Lúc xe chạy ngang xã gì đó chuyên trồng hoa kiểng, ba loáng thoáng thấy nhà vườn họ lăng xăng ngoài đồng, coi bộ bận bịu lắm. Má con có gieo trồng ít cây bông vạn thọ để dành Tết cúng ông bà, Nhà mình giữ lại mấy giồng gừng, ba nhắm được giá sẽ đào lên bán kiếm chút tiền đưa má con sắm sửa…
  … Ngó đồng hồ trong quán đã hơn 12 giờ trưa, chú Năm nhét nhanh tờ giấy bạc hai trăm ngàn vào túi áo con, miệng hối thúc :
  - Con vô  đi, còn cơm nước nữa, chắc mày đói bụng lung lắm rồi! Có chút tiền, con xài nhín nhín, vài tuần sau nếu…
   Nhân xách giỏ đệm đứng lên, tần ngần:
  - Hay ba để tiền lại chi tiêu, con…
   Dằn tiền nước trên bàn, chú Năm khoát tay, gượng cười:
  - Có bao nhiêu sợ còn chưa đủ, nhiều nhỏi gì? Ba má ở nhà tiện tặn sao cũng được, còn con học xa một thân một mình… Mày thanh niên phải học tập cứng rắn lên nghen!
   Đi một mạch tới cổng trường, Nhân ngập ngừng quay lại nhìn cha. Chú Năm nôn nao trong dạ, ngực hơi tưng tức, cảm giác như phải còn lâu mới lại lên thăm con…
  Buổi chiều, đang ngồi ôn bài thì Nhân được thư của người chị gái có chồng xa gởi lên. Trong thư có đoạn: “… Má lén ba nói riêng cho chị biết là hôm khám ở bệnh viện, bác sĩ bảo bệnh ba khá nặng. Ba thức khuya, lao lực nhiều quá nên bị viêm phổi lâu ngày, nay chuyển sang lao rồi, phải nhập việc và điều trị ít ra cũng phải 6 tháng. Lo chuyện tiền bạc gia đình thiếu thốn, ba cấm má nói cho em hay, sợ vỡ lỡ chuyện học hành. Chị thương ba nhiều, chồng chị cũng vậy. Ảnh nói là sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm phụ trợ cho ba chữa bệnh, chị mong…”. Nhân ngồi lặng lẽ một lúc, rồi leo lên giường nằm, thổn thức…
   Trời sắp tối, người bạn thân cùng phòng đi ngang qua gọi ăn cơm, thấy Nhân nằm thiêm thiếp với quyển vở úp trên mặt. Lay lay mấy lần vẫn không nghe lên tiếng, đứa bạn lật nhanh quyển vở. Nhân mở mắt nhìn bạn, ánh mắt buồn rười rượi, những giọt lệ còn hoen trên má. Gió chướng chợt thổi phần phật qua khung cửa rộng, tờ thư áp ngực Nhân bị cuốn bay bay, rơi xuống nền gạch nằm cạnh cái giỏ đệm. Nhặt tờ thư lên, lướt đọc qua ít dòng, đứa bạn đăm chiêu ngồi xuống giường, nắm chặt tay Nhân, lòng bồi hồi thương cảm…
(Công cha như núi Thái Sơn - Hình ảnh minh họa)